Triệu Nhạc Quân dứt lời thì cả đại điện đột ngột yên lặng, an tĩnh không tiếng động.
Đế vương ngồi trêи cao, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm đứa con gái không truyền tự đến, phãn nộ không cần nói cũng biết. Từ đôi mắt ông ta người ta đã biết ông ta nghĩ gì.
Triệu Nhạc Quân lại làm như không nhìn thấy, sắc mặt vẫn nhàn nhạt cười. Cha con hai người yên lặng giằng co. Cuối cùng đế vương bởi vì phẫn nộ nên không nhẫn nại được mà lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: “Ngươi không đến trước mặt trẫm thì trẫm sẽ không có vấn đề gì.”
“Đều là nữ nhi không tốt.” Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì thi lễ với ông ta sau đó đứng dậy nói tiếp, “Nếu phụ hoàng không thích thì vì long thể của ngài nữ nhi đành phải cáo lui.”
Dứt lời nàng cư nhiên thật sự muốn xoay người rời đi.
Vốn đã bị nàng làm cho tức giận đến khó chịu nên đế vương bỗng nhiên quát lớn một tiếng: “Làm càn! Chỗ này của trẫm khi nào thì để người ra vào tự do, không có tôn ti như thế?!”
Phụ thân khó chơi, Triệu Nhạc Quân lại vẫn nhẹ nhàng. Lần này xoay người nàng đạm nhiên nhìn đôi mắt phẫn nộ của ông ta nói: “Vậy nữ nhi cung kính nghe phụ hoàng phân phó.”
Trước sau nàng đều binh tĩnh, không vì thiên uy mà hoảng sợ hoặc bị chọc giận. Điều này ngược lại khiến Võ Đế càng thêm khó thở. Cái này có khác gì đánh vào bịch bông đâu.
Ông ta dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở mới lấy lại được chút lý trí trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102545/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.