Trêи đường Triệu Nhạc Quân về Lạc Thành, Võ Đế nhận được chiến báo nàng gửi về.
Từ khi Thượng Quận khai chiến, chiến báo đưa về rất ít ỏi, gần đây Hồ Quân liên hợp, mười vạn Hồ Quân đã tấn công thành.
Vì thế ông ta không thể không từ bỏ việc xuất binh đối phó với Nam Dương Vương, lại phải lá mặt lá trái với đám võ tướng và phiên vương, đồng thời kiềm chế sát ý sinh ra bởi sự uy hϊế͙p͙ bọn họ mang đến.
Ông ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải trường kỳ chiến đấy với người Hồ. Ai ngờ mới qua một thời gian mà ông ta lại nhận được thư con gái gửi về nói người hồ đã chia rẽ, Đàn Nhị muốn nghị hòa với Triệu Quốc!
Từ khi người Hồ tấn công đến giờ tổng cộng mới qua bao lâu chứ? Thậm chí còn chưa tới một tháng mà thế cục đã bị xoay chuyển là sao.
Võ Đế nhìn sổ con, nghĩ đến việc mình vừa thả Nam Dương Vương và Hoắc Đình đi thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khớp hàm cắn vàng nhau khanh khách.
Nếu tin tức này đến sớm mấy ngày thì ông ta khẳng định sẽ giữ Nam Dương Vương và Hoắc Đình lại…… Nhưng giờ người đã đi hết rồi!
Nội thị đứng hầu bên cạnh bị biểu tình dữ tợn trêи mặt đế vương dọa cho mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Hắn ngước mắt nhìn trộm thì thấy đế vương bỗng nhiên giơ tay gạt hết đồ trêи bàn xuống đất.
Bút nghiên tấu chương xôn xao rơi xuống đất, lung tung hỗn loạn. Đám nội thị và cung nhân sỡ hãi quỳ xuống, không dám thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102548/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.