Miệng vết thương vỡ toang khiến công sức cầm máu vừa rồi coi như uổng phí. Triệu Nhạc Quân nhìn thấy đốm máu đỏ tươi kia thì buông tay, vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai nói: “Xin lỗi, ta nhất thời không khống chế được lực đạo. Ta sẽ lại gọi quân y tới.”
Cánh tay ôm eo nàng lại siết chặt, nàng bị hắn giữ lại không cho đi ra ngoài.
Sở Dịch ngẩng đầu, muốn tìm ra biểu tình tức giận hoặc phiền chán trêи mặt nàng. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn đạm nhiên như cũ. Đôi mắt nàng nhìn hắn cũng bình tĩnh, giống như dù có mưa gió cũng không thể lay động nó.
Hắn dừng một chút rồi đứng lên, vẫn ôm nàng nói: “Quân Quân, lúc trước ta không nói với nàng là vì ta không nghĩ nàng sẽ tới quân doanh. Ta sẽ an bài cho mẫu thân ở chỗ khác……”
“Sở Dịch.” Triệu Nhạc Quân nhàn nhạt đánh gãy lời hắn, “Bà ấy là mẫu thân ngươi, ngươi an bài thế nào cũng đúng, không cần thông báo với ta.”
Trước kia như thế, bây giờ cũng thế. Huống chi hai người hiện giờ đã là người tự do, nàng không cần phải để ý tới chuyện mẹ hắn có tới hay không.
Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút. Hắn lại vẫn không dao động, chỉ thở dài một tiếng rồi cúi đầu dò hỏi: “Ta biết trong lòng nàng vẫn để ý……”
Triệu Nhạc Quân không muốn dán gần hắn như thế. Lúc hắn cúi đầu nàng hơi quay mặt đi, lần thứ hai kiên trì cách nói vừa rồi của mình: “Bà ấy ở lại Lạc Thành đối với ngươi chính là cản trở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102554/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.