Gió trong ngõ nhỏ giống như càng ngày càng lớn, thổi bay vạt áo của Sở Dịch, cũng thổi tiêu tan hơi nóng trêи mặt hắn.
Một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói gì, Triệu Nhạc Quân có vẻ không còn kiên nhẫn nên cất tiếng cho người dắt xe vào trong phủ.
Thị vệ đánh xe nghe thấy tiếng thì lập tức điều khiển xa giá, tiếng kẽo kẹt vang lên, mái kiệu hình tứ giác phát ra tiếng lục lạc mà Sở Dịch cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Đợi đã.”
Xe ngựa lại dừng lại.
Hắn thò tay vào ngực, lấy ra tờ giấy mượn tiền kia, đưa đến cửa sổ.
Hắn nhịn cơn hổ thẹn khiến người ta muốn co chân bỏ chạy mà nói: “Đây là bạc ta phải đền cho nàng. Ta không biết mấy năm nay chi tiêu trong nhà lớn quá mức như thế. Ta nhất thời cũng không biết lấy bạc ở đâu nên chỉ đành viết tờ giấy nợ này, sau này ta sẽ tìm cách trả lại.”
Triệu Nhạc Quân nhìn tờ giấy hơi mỏng kia thì thực sự sửng sốt. Lúc nàng hòa li lấy đi đồ của mình, bao gồm cả bạc. Chuyện bắt hắn bồi thường thì chẳng qua là muốn hắn biết làm gì cũng phải cân nhắc.
Hai người kết hôn vì lợi ích nhưng nàng cũng không chiếm tiện nghi của hắn, và chuyện nàng thiệt thòi cũng muốn nói cho hắn biết rõ. Kết quả trước mặt đúng là như nàng dự kiến, nhưng cũng nằm ngoài suy đoán của nàng.
Ví dụ như hắn tính toán toàn bộ số tiền nàng bỏ ra ở Sở gia mấy năm nay, còn lập chứng từ muốn trả lại.
Triệu Nhạc Quân chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102597/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.