Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Đoạn Từ cúi đầu nhìn Lâm Dữ, mâu sắc không rõ.
Nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương đặc biệt thơm ngát, rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là ở đâu.
Lâm Dữ dùng tay áo xoa xoa mặt, hương thơm từ từ tiêu tan trong không khí.
Các tin tức tố của Omega bình thường đều do tuyến thể phân hóa, mà mồ hôi của Lâm Dữ lại mang theo hương vị của tin tức tố.
Đoạn Từ trầm tư, có lẽ là cơ địa của bé con tương đối đặc biệt chăng?
Cho nên đến bây giờ vẫn không có phân hoá thành công?
Trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Hoằng:
"Cậu có ngửi thấy không?"
Tôi con mẹ nó cũng không phải là biến thái nha!
Quý Hoằng nghẹn một hơi tại cuống họng, nửa ngày mới yếu ớt phun ra hai chữ:
"Không có."
Lâm Dữ trừng Đoạn Từ: "Cậu có bệnh à!"
"Nhìn ra rồi sao?"
Đoạn Từ nhíu mày, trêu cậu:
"Ngày khác tôi sẽ dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút, nói không chừng cậu cũng có đấy."
Lâm Dữ nói: "Tôi mới không có bệnh đâu!"
Đoạn Từ cười nhẹ nói: "Không thể giấu bệnh vì sợ thầy được, là người đều sẽ sinh bệnh."
Cậu cũng không phải người mà!
Lâm Dữ bỗng nhiên ý thức được cái gì, mặt biến sắc.
Mồ hôi, hương vị...
Lẽ nào Đoạn Từ nói chính là mùi hương bản thể của cậu sao?
Hai má đang đỏ bừng bừng của Lâm Dữ đột nhiên biến trắng.
Toàn bộ cơ thể bỗng không tốt, lảo đảo muốn ngã.
Đoạn Từ cậu là chó à!
Mũi sao lại thính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/1731929/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.