Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
"Không được, cậu ấy sợ ma."
Đoạn Từ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là tự làm tự chịu.
Lục Vưu hết sức kinh ngạc, không ngờ người như Đoạn thần lại đi sợ thứ không tồn tại như thế.
Y trầm mặc nhìn Đoạn Từ không mở miệng, rồi nhìn sang vẻ mặt mong đợi của Lâm Dữ, đáp:
"Vậy chúng ta cùng đi."
Lâm Dữ hưng phấn nói: "Thế chờ một lát cơm nước xong rồi chúng ta đi."
Không khí buổi tối tương đối tốt.
Lục Vưu gật đầu: "Được."
Đoạn Từ sao có khả năng cơm nước xong liền thả bọn họ trải qua thế giới hai riêng của người được.
Hắn mở miệng nói: "Quý Hoằng cũng rất thích đi nhà ma, tôi gọi cậu ta lại đây cùng đi."
Lâm Dữ hỏi: "Cậu cũng muốn đi sao?"
Đoạn Từ gật đầu, hiên ngang lẫm liệt:
"Đúng, tôi bồi Quý Hoằng đi."
Dù cho mình sợ cũng phải bồi đi, thật đúng là tình bền như kim!
Lâm Dữ cười cười: "Quý Hoằng nhất định sẽ rất vui vẻ."
Lục Vưu nghi hoặc, nhưng y nghe nói Quý Hoằng sợ ma quỷ mà?
Xem ra tin tức ngầm của Trần Thần cũng không thể tin hoàn toàn được.
Đoạn Từ giật nhẹ khóe miệng không lên tiếng, lòng nói ông đây đâu rảnh quản sống chết của cậu ta chứ.
Quý Hoằng đang ở quán net bên cạnh, nghe Đoạn Từ gọi điện liền chạy tới.
Lúc Quý Hoằng đến nhân viên phục vụ vừa vặn đem bếp than chuyển tới.
Nhìn thấy đốm lửa nhỏ đang bay lên, Lâm Dữ vội vã né tránh.
Lục Vưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/1731942/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.