Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Sáng hôm sau.
Đào Hoành Dật dán danh sách phòng thi lên trên bảng, một đám người vây lại, ríu ra ríu rít thảo luận mình thi ở phòng nào.
"Tôi ở lớp 4."
"Tôi cũng ở lớp 4, lát cùng đi chung nhé."
"Tôi ở lớp 8."
......
Lâm Dữ ôm lưng ghế dựa, nhìn cửa sau ngẩn người.
Lúc Đoạn Từ tiến vào vừa vặn nhìn thấy ánh mắt vô thần của cậu.
Hắn ngồi xuống, kề sữa bò nóng tới sát mặt Lâm Dữ:
"Ăn điểm tâm chưa?"
Lâm Dữ chớp mắt: "Chờ cậu đấy."
Cậu từ trong cặp lấy ra bánh sandwich đơn giản: "Tôi làm điểm tâm."
Bởi vì không có dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn, nên bánh sandwich là hai miếng bánh mì cùng với lạp xưởng.
Đơn sơ đến đáng yêu.
Đoạn Từ đắc ý cầm lên, xác nhận lại:
"Cậu tự mình làm sao?"
"Đúng vậy."
Lâm Dữ gật gật đầu: "Hôm qua không phải cậu mơ thấy ác mộng à?"
Tối hôm qua lúc trở về phòng ngủ, cậu đặc biệt tìm thịt nhiễm di.
Thịt nhiễm di có thể để phòng từ ác mộng đến tai hoạ.
Sợ Đoạn Từ không ăn, liền làm thành sandwich.
Đoạn Từ cắn một miếng lớn, hỏi:
"Thấy ác mộng thì ăn sandwich sao?"
Lâm Dữ không trả lời về vấn đề này, mà nói:
"Ăn cái bánh sandwich này cậu sẽ không thấy ác mộng."
Đoạn Từ chỉ cảm thấy bé con đang mê tín.
Hắn nhai thịt bên trong sandwich, vị có chút kỳ quái, thế nhưng ăn rất ngon.
Ăn xong một cái sandwich, Đoạn Từ trêu nói:
"Cậu đã yểm bùa lên bánh sandwich rồi sao?"
"Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/1731947/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.