Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Đoạn Từ cảm thấy bố mẹ nuôi của Lâm Dữ không phải là người tốt lành gì.
Để bé con làm việc nhà nông, cả thịt cũng không được ăn, không bảo đảm cơ sở sinh hoạt...
5000 nhân dân tệ tuy rằng không nhiều, nhưng đến khi kết thúc lớp 12, gộp lại cũng được mấy vạn tệ.
Mấy vạn tệ cũng đủ khiến người như thế đỏ mắt.
Đoạn Từ mở miệng nói: "Cậu đem tiền tiết kiệm lại, gửi chỗ tôi sẽ kiếm được lời."
Lâm Dữ nghiêng đầu, càng mơ hồ hơn:
"Nói cho bọn họ biết chuyện này rồi gửi cho cậu giữ cũng được mà."
Nhìn ánh mắt trong suốt của bé con, Đoạn Từ thuận miệng nói:
"Chờ tiền nhiều lên một chút, lúc đó cậu hãy nói, bọn họ không phải sẽ càng cao hứng hơn sao?"
Lâm Dữ nháy mắt mấy cái, nghe cũng có chút đạo lý.
"Nhưng họ sẽ không quan tâm đến tiền là bao nhiêu đâu."
Cậu dựa vào năng lực của mình kiếm lời được 10 đồng, nói không chừng Cửu cha đã có thể cao hứng nửa ngày rồi.
Đoạn Từ híp mắt một cái: "Bọn họ nói như thế với cậu à?"
Hai lão già chính là sử dụng những cậu này để nuốt khoản trợ cấp của nhà nước cho Omega nghèo sao?
Lâm Dữ gật gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Tôi biết, nhà chúng tôi không dùng quá nhiều tiền."
Ở núi Phong Danh căn bản không cần phải dùng tới nhân dân tệ.
Đoạn Từ thần sắc phức tạp, bé con căn bản không ý thức được bố mẹ nuôi là hạng người gì.
Còn đắm chìm trong lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/1731951/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.