Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
"Đoạn Từ, alo? Alo?"
Điện thoại bị treo, Lâm Dữ bật dậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách kéo Cửu cha đi.
Cậu trở lại chỗ ngồi, thần kinh căng như dây, chỉ lo Đoạn Từ bỗng xuất hiện.
Lúc này, trong group lớp đã nổ tung.
Từ Nguyên Gia: Đờ mờ, đây là anh trai của ai? Sao lại bá như vậy?
Đào Hoành Dật: Sao vậy? Hình như là phụ huynh của Lâm Dữ.
Trần Thần: Đó là cha của Lâm Dữ.
Từ Nguyên Gia lấy điện thoại chụp ảnh, Chung Trung trả lại chìa khóa xe cho Phượng Cửu.
Từ Nguyên Gia: Hình như là đưa chìa khóa xe...
Trần Thần: ???
Đào Hoành Dật: ???
Lục Vưu: ???
Từ Nguyên Gia: Có vẻ là chiếc xe ở bên ngoài kia...
Tiếp theo là một loạt tin nhắn đờ mờ, có mấy bạn học còn không cẩn thận hô lên.
Trần Thần quay người, nhìn chằm chằm Lâm Dữ hỏi: "Chiếc xe bên ngoài kia là của cha cậu à?"
Lâm Dữ đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, Cửu cha thích nhất là màu đỏ.
"Có lẽ vậy, tôi cũng không rõ cho lắm."
Trần Thần tiếp tục hỏi: "Cậu không vào xem tin nhắn trong nhóm lớp sao?"
"Không," Lâm Dữ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xem, "Sao thế?"
Lục Vưu lại gần nói: "Cha cậu hình như đang tặng xe cho Chung lão sư."
Lâm Dữ chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Không thể đưa xe sao?"
"Vậy để tôi nói với Cửu cha một tiếng."
Trần Thần khó có thể tin, người bình thường sao có thể tặng xe!
"Cậu không phải được sinh ra trong gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/1731953/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.