Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
"Cậu ta đang ở đâu?"
Lâm Dữ chớp chớp mắt: "Hai người không ở cùng nhau à?"
Quý Hoằng cười khổ: "Cậu ta đi rồi."
Lâm Dữ nghi hoặc: "Về nhà sao?"
"Để tôi giúp cậu hỏi thăm một chút."
Quý Hoằng sửng sốt một hồi: "Nhà cậu ta ở đâu?"
"Tôi sẽ đi tìm."
Lâm Dữ chậm rãi nói: "Cậu là phàm nhân, không vào được."
"Nếu cậu thực sự muốn đi, tôi sẽ đưa cậu đến đó sau khi thi cuối kỳ."
Thi cuối kỳ sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.
Quý Hoằng thở ra một hơi: "Được."
Sắc mặt của y không dễ nhìn chút nào, Lâm Dữ có chút bận tâm: "Cậu không sao chứ?"
"Không có chuyện gì."
Quý Hoằng kéo khóe miệng: "Tôi về lớp đây."
Thời điểm quay đầu lại, y dừng lại, nói với Lâm Dữ: "Nếu cậu có tin tức về cậu ta, nhớ nói cho tôi biết nhé."
"Ok."
Trở lại lớp học, Quý Hoằng ngồi trên ghế, nhìn trần nhà ngẩn người.
Một cơn gió lạnh thổi qua, y nghiêng đầu, phát hiện cửa sổ bị mở.
Quý Hoằng giơ tay muốn đóng lại, đột nhiên cổ bị một khối lông tơ chạm vào.
Tim y đột nhiên nhảy lên, liền vội vàng xoay người.
Là rèm cửa sổ...
Quý Hoằng rũ mắt xuống, buồn bực mà nắm tóc.
Đều do tên Bạch Ly hồ ly tinh đó!
Làm hại y tâm thần không yên!
"Fuck."
Quý Hoằng phun ra một chữ thô tục, nằm sấp xuống ngủ.
Ngủ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.
Phòng học rất ầm ĩ, Quý Hoằng lại ngủ rất say, mãi đến tận chạng vạng, y mới giật giật cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391261/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.