Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Trụ sở Đoạn thị.
"Tôi phát hiện trong hộc tủ của Đoạn tổng có rất nhiều nhân sâm."
"Tôi cũng nhìn thấy, Đoạn tổng thật sự có chấp niệm sâu đậm với nhân sâm."
Beta tóc ngắn đẩy kính của mình một cái, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu nói xem có phải Đoạn tổng bị cái kia không nhỉ?"
Một Beta khác không hiểu: "Cái kia là cái gì?"
Beta tóc ngắn chớp mi nói: "Nhân sâm á, bổ nguyên khí, tráng dương."
Beta khác bỗng tỉnh ngộ: "Cậu hoài nghi Đoạn tổng bị bệnh liệt dương sao?"
Beta tóc ngắn vội vã đem cái miệng của tên kia che lại:
"Cậu nói bậy gì đó!"
Chuyện rõ ràng như vậy thì nói ở trong lòng thôi, nói ra lời làm cái gì!
"Các cậu đang nói cái gì?"
Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên.
Beta tóc ngắn giật cả mình, lập tức lộ ra nụ cười tiêu chuẩn:
"Đoạn tổng, chúng tôi đang nói về lịch trình tiếp theo của ngài, ba giờ rưỡi có một cuộc họp hội nghị..."
"Tất cả đều hoãn lại đi."
Đoạn Từ ngoắc môi: "Hôm nay tan tầm sớm."
Beta tóc ngắn đáp: "Vâng thưa Đoạn tổng. Hẹn gặp lại ngài sau."
Đoạn Từ đi rồi, đồng nghiệp nhỏ giọng hỏi: "Sao Đoạn tổng luôn thường cho về sớm thế nhỉ?"
"Có phải là đi khám bệnh không?"
Beta tóc ngắn tính toán một chút: "Không phải đâu, là bà chủ trở lại."
* * *
Lâm Dữ xuống máy bay, bấm số gọi cho Đoạn Từ.
Đoạn Từ hỏi: "Đã về đến nhà chưa?"
"Chưa. "
Lâm Dữ nhìn người bên cạnh, cười nói:
"Em gặp được Quý Hoằng, cùng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391270/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.