Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Đoạn Từ hoài nghi mình nghe lầm: "Ông nội?"
"Con không muốn sao?"
Đoạn Chính An chậm rãi nhấp một hớp nước nóng, thở dài nói:
"Người trẻ tuổi, tư tưởng sao lại cổ hủ như vậy."
"Con không phải có ý này."
Đoạn Từ bất đắc dĩ, hắn còn ước gì mình cùng tiểu bất điểm danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với nhau luôn ấy.
Đoạn Chính An liếc nhìn thời gian, thúc giục: "Con mau về đi, đừng quấy rầy ông nghỉ ngơi."
Đoạn Từ đáp: "Ngày mai con sẽ lại tới."
"Không cần đâu," Đoạn Chính An đeo kính lão, cười nói, "Thân thể hiện tại của ông rất khỏe mạnh, cảm giác trẻ lại không ít."
"Ngày mai sẽ xuất viện."
Đoạn Từ cau mày: "Bác sĩ nói còn cần quan sát thêm hai ngày."
"Bác sĩ lúc trước còn nói ông lập tức phải chết đấy," Đoạn Chính An vung vung tay, "Mau lăn đi."
Dì Trương mang theo hộp giữ ấm đi vào, bà đẩy bàn xếp, mở cháo và đồ ăn kèm ra.
Đoạn Chính An thấy Đoạn Từ còn ở bên cạnh, hỏi: "Anh còn muốn ăn cơm của bệnh nhân sao? Mau đưa Tiểu Lâm về nhanh đi."
Đoạn Từ nói: "Vậy con đi trước đây."
Đoạn Từ đóng cửa lại, trong nháy mắt, Đoạn Chính An đem đũa để xuống:
"Tôi không muốn húp cháo."
Ông đẩy kính lão, nói: "Tiểu Trương, cô tới xem thử cái nào là phần mềm gọi thức ăn ngoài thế."
Bạch: Ôi Đoạn gia gia đáng yêu quá (๑♡⌓♡๑)
* *
Lúc về tới trường học đã hơn mười giờ, cửa ký túc xá đã đóng, trên cửa còn treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391290/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.