Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Lâm Dữ chết lặng, chẳng trách nụ hôn đó lại chân thực như thế.
Vì nó vốn đã xảy ra!!
Cậu vậy mà lại cưỡng hôn Đoạn Từ?!
Uống rượu hỏng việc mà!!!
"Đúng, đó là nụ hôn đầu của tôi."
"Em phải bồi thường cho tôi."
Nghe Đoạn Từ nói, Lâm Dữ lắp bắp nói:
"Tôi, tôi cũng là nụ hôn đầu."
Trong mắt Đoạn Từ giấu ý cười: "Em nói xem phải làm sao bây giờ?"
Lâm Dữ thăm dò mà nói: "Hừm... là hòa nhau?"
"Em còn cắn tôi hai lần."
Đoạn Từ chỉ cằm, rồi chỉ vào miệng.
Còn chuyên về "cắn" này, Lâm Dữ lại cực kỳ hào phóng.
Cậu còn tự tin mà nói: "Vậy cậu cắn lại tôi đi, hai cái."
Dù cho nhiều hơn mấy cái nữa cậu cũng không ngại nha.
Đoạn Từ híp mắt: "Có thật không?"
Lâm Dữ gật đầu: "Quân tử nhất ngôn."
Đoạn Từ câu môi khẽ cười, chậm rãi cúi người, chóp mũi gần chóp mũi.
Tim Lâm Dữ khẽ run, theo bản năng mà lui về sau.
Đoạn Từ nhanh tay siết lại eo cậu, kéo sát tới gần mặt Lâm Dữ, cắn một cái lên vành tai đỏ ửng như sắp chảy máu.
"Một cái."
Tay ở phần eo hơi dùng sức, thân thể Lâm Dữ mềm nhũn, ngã vào trong lồng ngực Đoạn Từ.
Ngửi được hương vị trên người bé con, Đoạn Từ cúi đầu, môi mỏng chạm nhẹ qua lại vị trí của tuyến thể, chậm chạp vẫn không hề cắn xuống.
Lâm Dữ kéo nhẹ góc áo Đoạn Từ, thúc giục:
"Cậu nhanh lên một chút."
Đoạn Từ cười nhẹ một tiếng: "Bây giờ đành phải nợ thôi."
Lâm Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391302/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.