Sau khi Dương Vi lên tiếng, chính là một tiếng thét chói tai thật lớn.
Thanh âm giằng co gần một phút đồng hồ, Dương Vi chỉ cúi đầu cười, vẫn luôn không nói gì.
Hội trường tràn đầy toàn người với người.
Tất cả đều do cô tích lũy mà có.
Cô mất thời gian gần ba năm, dùng sự nỗ lực cùng tâm huyết, đi bồi dưỡng những người này.
Cô yên lặng nghe mọi người hoan hô, bọn họ từ trời nam biển bắc đi đến trước mặt cô, cô lẳng lặng hưởng thụ tất cả, dùng nét thẹn thùng tươi cười để che lấp nội tâm mênh mông đang vô cùng kích động của mình.
Chờ đến khi mọi thanh âm đều lắng xuống, cô mới chậm rãi mở miệng nói: “Vừa rồi tôi vẫn luôn nghe thanh âm của mọi người, bởi vì tôi đặc biệt lo lắng rằng ông chủ mua thuỷ quân giúp tôi.”
Lời này nói ra, liền có tiếng cười rải rác, Dương Vi đi lên sân khấu, sân khấu không lớn, cô ngồi giữa chiếc ghế cao, bắt đầu nói chuyện với mọi người tựa như đang nói chuyện phiếm vậy.
Không có bất cứ người nào cảm thấy cô đang cố ý biểu diễn, ngược lại cô giống như một người bạn, ngồi đối diện, đĩnh đạc nói chuyện với bạn.
Cô sẽ tương tác cùng người xem phía dưới, vừa đặt vấn đề, vừa trả lời câu hỏi, trong đó mỗi câu trả lời, đều ý vị tuyệt vời, điểm cười dày đặc, tiếng cười trong toàn bộ hội trường một đợt nối tiếp một đợt.
Hướng Duy và Lãnh Mân khẩn trương nhìn sân khấu thượng, nhưng không lâu sau, hai người không tự chủ được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-quy-toc/581439/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.