Tống Triết đánh xong ván cuối cùng trong trò chơi, thật cẩn thận ôm Dương Vi trở về giường, đắp chăn, sau đó để lại đèn cho cô.
Kỳ thật anh rất muốn lưu lại, nhưng anh biết làm như vậy không thích hợp, anh chỉ đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, dường như cô ngủ rất say, nhìn qua không hề phòng bị, anh lẳng lặng nhìn hồi lâu, rốt cuộc anh cũng cong lưng xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”
Sau đó anh đứng dậy, thời điểm ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng của mình.
Thời gian sau đó, buổi tối mỗi ngày hai người đều hẹn nhau chơi game, Dương Vi phát hiện kỳ thật khi cô phóng túng chính mình, không cần suy nghĩ quá nhiều , cô phát hiện, trò chơi này thật thú vị.
Có đôi khi Tống Triết tan tầm sớm, dứt khoát liền tới nhà cô nấu cơm. Tống Triết tương đối quen thuộc với các kỹ năng của anh hùng, anh nấu cơm, Dương Vi đứng sau lưng anh chơi trò chơi, vừa đánh vừa hỏi anh.
“Em nên mang kỹ năng triệu hoán sư nào với anh hùng này?”
“A, bị động của cô ấy là cái gì ?”
“Tầng phòng thủ của đối phương quá dày , làm thế nào em mới có thể thoát ra được?”
……
Tống Triết đưa lưng về phía cô, vừa nấu cơm vừa chỉ điểm, sợ Dương Vi chờ không được, anh dứt khoát buông dao phay qua lấy di động, ngồi xuống giúp cô đánh.
Hai người bởi vì trò chơi mà hòa hợp với nhau, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-quy-toc/581463/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.