Hét xong tiếng mẹ kiếp này, Cố Lam nhanh chóng đứng dậy, một mặt gọi điện thoại cho Hạ Pi Pi, một mặt mở phòng phát sóng trực tiếp xem tình huống.
“Đúng vậy, tối hôm qua tớ uống say. Tớ cũng không biết tại sao lại phát sóng trực tiếp ” Cố Lam vừa xem tình huống, vừa nói, “Trước mặc kệ những chuyện đó, cậu lại đây? Được, vậy cậu lại đây đi.”
Cố Lam cúp điện thoại, nhìn lướt qua màn hình, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người.
Cả đêm hôm qua, các cô nhận được 30 vạn quà tặng.
Cái này khiến cho Cố Lam sợ ngây người, cô đứng tại chỗ, một câu đều nói không nên lời, Dương Vi thở dài, vỗ vai cô ấy nói: “Được rồi, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, chuyện chúng ta cần làm bây giờ đó là chuyện tối qua có ảnh hưởng tiêu cực gì tới thương hiệu của cậu hay không. Cậu kiểm tra xem có đoạn ghi âm nào không……”
“Không phải……” Cố Lam nuốt nước miếng, cô quay đầu , bình tĩnh nhìn Dương Vi, nghiêm túc nói, “Dương Vi, chúng ta phát tài rồi.”
“Hử?”
Dương Vi đương nhiên sẽ không bởi vì ba mươi vạn liền cảm thấy mình đã phát tài.
Nhưng đối với nhà đầu tư như Dương Vi mà nói, rõ ràng cô chỉ ngẫu nhiên dành thời gian cả đêm đã kiếm về ba mươi vạn, điều này đại biểu cho năng lực cùng sức hút của cô. Cô nhướng mày, cao hứng nói: “Có thể sao ! cái này cũng coi như trong họa có phúc.”
“Được rồi,” Dương Vi bưng cái cái ly, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-quy-toc/669643/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.