Dương Vi ca hát đến 8 giờ tối, sau đó nói chuyện phiếm câu được câu không cùng mọi người, sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy giọng nói có hơi đau.
Lúc này mới 7 giờ sáng, phòng phát sóng trực tiếp chỉ có một người lặng lẽ.
Nổi tiếng trên mạng chính là như vậy, lượng người truy cập rất nhanh, nhưng đi cũng nhanh, hơn nửa tháng qua đi, mọi người đối với cô cũng không còn cảm giác mới mẻ nữa, dư lại đều là mấy người hâm mộ đáng tin cậy, cô không ký hợp đồng , cũng không có người đại diện, đương nhiên sẽ không có người thúc đẩy, cũng chỉ có một nhóm người nhỏ ở bên cô.
Dương Vi vừa uống sữa bò vừa gọi tên người nọ: “ anh Văn , sớm vậy.”
“Sớm.”
“anh Văn là anh trai bạn” đã mở miệng, vốn dĩ Dương Vi chỉ cho rằng anh ta chỉ bật lên xong để đấy, không nghĩ tới đối phương thật sự ở đây, cô không khỏi có chút kinh ngạc: “Sớm như vậy đã ở trong phòng ngồi đợi tôi sao?”
“Mới vừa xuống máy bay, không có việc gì làm.”
“Đúng lúc,” Dương Vi cười , “Tôi cũng không có việc gì làm đâu.”
“Ăn sáng chưa?”
Đối phương dò hỏi, Dương Vi lắc đầu, theo thói quen nói: “Anh nói nên ăn gì?”
“Tự mình làm đi.” Đối phương khuyên cô “Nấu cháo.”
Nửa tháng này dường như Dương Vi không thể từ chối yêu cầu của người hâm mộ, người khác nói cô làm gì thì cô làm đó, vì thế cô cầm di động vào phòng bếp, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-quy-toc/669651/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.