Tống Triết ngơ ngác nhìn Dương Vi, nhìn Dương Vi rơi nước mắt .
Anh đột nhiên hoảng loạn vô thố, anh cảm giác trong lòng đau nhói, anh vụng về rút giấy đưa cho cô, hoảng loạn nói “Cô đừng khóc……”
“Tôi sai rồi, cô đừng khóc.”
Dương Vi không nói chuyện, cô giơ tay che môi, nhìn Tống Triết trước mắt, cười ra tiếng .
Cô chỉ lộ ra một đôi mắt hàm chứa nước mắt, cười nói “Anh đần muốn chết.”
“Tống Triết,” cô cười lặp lại, “Anh thật sự, quá ngu ngốc.”
Trong chuyện tình cảm, quá ngu ngốc.
Tống Triết không biết mình nên làm cái gì, đời này anh chưa bao giờ gặp qua tình huống nào như này. Anh sợ hãi và hoảng loạn, anh cật lực muốn làm chút gì đó, rồi lại không biết nên làm cái gì. Cuối cùng anh tạm dừng động tác, lẳng lặng nhìn Dương Vi, vẫn không nhúc nhích.
Rất lâu sau, anh thấy Dương Vi nhắm mắt lại, xung quanh đều an tĩnh, cô tạm dừng một lát, hình như gần một phút đồng hồ, cô lau khô nước mắt của mình, trang điểm chải chuốt lại một lần, đem bộ khôi giáp vừa mới ném xuống kia mặc vào từng thứ một, cuối cùng cô cũng mở mắt.
Cô không có tiếp nhận khăn giấy của anh, cô ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nhìn về phía trước, tự mình rút khăn giấy, lau khô nước mắt.
“Được rồi, kỳ thật nói những lới này cũng vô nghĩa.”
“Trở về.” Dương Vi bình tĩnh nói, “Hôm nay phiền anh quá.”
Tống Triết không nói gì, qua một lúc lâu, anh mới hồi phục tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-quy-toc/669699/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.