“Ý em là gì?”
Tống Triết nhíu mày, anh tặng quà cho cô, cô còn không vui?
Tống Triết như vậy làm Dương Vi cảm thấy hơi quen thuộc một chút, cô dựa vào bên cạnh xe để tùy thời có thể lên xe, đồng thời lên tiếng nói “Muốn làm gì anh nói đi, 8 giờ tôi còn phải livestream, tôi rất bận.”
Tống Triết mím môi, vẫn không nói lời nào, Dương Vi nhíu mày nói “Anh không nói thì tôi đi .”
“Đưa đồ cho em.”
Rốt cuộc Tống Triết cũng mở miệng, nói xong, anh kéo âu phục xuống một chút, cảm giác có chút xấu hổ.
Trên thực tế không phải anh là người không có phẩm vị , phẩm vị của anh nói cho anh, dường như bó hoa tiền này có chút xấu.
Không, là cực kỳ xấu.
Cho dù nó được đóng gói trong một bầu không khí cao cấp, vẫn không thể ngăn cản nó phát ra mùi tiền.
Nhưng anh có tinh thần bất chấp tất cả, rốt cuộc, trước kia loại đồ vật cao cấp gì anh cũng từng tặng cô rồi.
Đã đưa, còn đưa rất nhiều, tuy nhiên chưa bao giờ thấy Dương Vi cười qua.
Dù sao con đường theo đuổi này yêu cầu người ta phải nếm thử và khám phá, anh không ngại nếm thử một lần, vì thế anh chậm rãi kéo âu phục, lộ ra bó hoa kia.
Dương Vi nhìn bó hoa được gấp từ đồng nhân dân tệ kia, trong một cái chớp mắt cô không khỏi bội phục trí tuệ của nhân dân lao động , rốt cuộc những người này làm thế nào để tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-quy-toc/669707/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.