Chu Văn ngơ ngác nhìn Tống Triết, anh chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Tống Triết sẽ làm đến một bước này.
Có lẽ năm đó, hình tượng quý công tử không dễ tiếp cận của Tống Triết quá mức ấn tượng , vì thế giờ phút này khi Tống Triết quỳ xuống, Chu Văn cũng cảm thấy có chút không thể tin tưởng.
Anh hít sâu một hơi, duỗi tay kéo Tống Triết, bình tĩnh nói: “Tống tổng, anh quỳ với tôi cũng vô dụng.”
Tống Triết cắn răng bất động, Chu Văn chần chờ một lát, rốt cuộc lên tiếng: “Tống tổng, phần tình cảm này, chưa bao giờ chỉ vì tôi thoái nhượng mà anh có thể đến được với Dương Vi. Anh quỳ cũng tốt, yêu hay không yêu Dương Vi cũng tốt, đây đều giống như một quá trình tự mình cao trào. Tình cảm là anh phải khiến cho đối phương yêu anh.”
“Tôi không có cách nào.”
Tống Triết trực tiếp mở miệng, thần sắc anh có chút chết lặng: “Những điều tôi có thể làm, không thể làm, tôi đều đã thử qua. Tất cả mọi thứ tôi nghĩ tốt cho cô ấy, cũng đều làm được. Nhưng cái gì cô ấy cũng không cần.”
Tống Triết trào phúng ra tiếng: “Cô ấy chỉ cần tôi buông tay.”
Nhưng anh làm hết thảy chỉ vì muốn có được cô, sao có thể thật sự buông tay?
Chu Văn yên lặng lắng nghe, một lát sau, anh thở dài ra tiếng: “Tống tổng, hạ trùng không thể ngữ băng (*),anh thật sự không thích hợp với Vi Vi. Anh quỳ thế này khiến tôi thấy hổ thẹn, tôi bất quá cũng chỉ là người theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-quy-toc/669799/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.