Nhạc Quân Lỗi lạnh lùng nhìn cha của hắn.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Tới thăm con một chút." Thấy dáng vẻ lạnh lùng của con trai, Nhạc Tĩnh Sinh khẽ thở dài ở đáy lòng.
Nhạc Quân Lỗi hừ lạnh một tiếng, lấy ra một điếu thuốc hút rồi nhả khói ở trước mặt ông.
"Bây giờ đã nhìn thấy , cha có thể đi được rồi."
Thái độ nhẫn tâm của con trai từa hồ đâm bị thương trái tim Nhạc Tĩnh Sinh , nhưng ông vẫn là lời ngon tiếng ngọt nói:
"Hút thuốc nhiều, không tốt cho sức khỏe."
"Cha nói lời này là đang quan tâm tôi sao?" Bờ môi Nhạc Quân Lỗi nhếch lên một nụ cười lạnh."Tôi không cần sự quan tâm của cha, cha hãy đem sự quan tâm đấy dành cho ‘ người nhà ’ của cha đi!"
Nhạc Tĩnh Sinh nghe hiểu được con đang châm chọc mình, con trai ông quả nhiên đến bây giờ vẫn không thể tha thứ chuyện ông cưới người khác.
"Quân Lỗi, chuyện đều đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ con không thể quên được sao?"
Nghe vậy, gương mặt Nhạc Quân Lỗi bao phủ một tầng sương lạnh buốt, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Quên được? Bảo hắn làm thế nào quên được đây? Một người sau khi mẹ hắn chết liền quăng hắn ra nước ngoài, còn mình cùng người khác xây tổ ấm gia đình, có tư cách gì muốn hắn quên? Nếu không phải là hắn ở nước ngoài đánh nhau, gây chuyện náo loạn tới cục cảnh sát, kinh động tới cha hắn, ông ta mới nhớ lại mình còn có một đứa "con trai", thì đâu có cam chịu đón hắn về nước!
Nhạc Tĩnh Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-su-co-van-de/466378/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.