Tối hôm đó, Hân đè đầu Bảo ra bắt Bảo học toán, không cho rời phòng nửa bước trừ khi ăn cơm. Bảo thẩy cây bút bi lên bàn, nằm phịch xuống giường
- Thiên à, cho em nghỉ một tí, nhé ??
- Không, đề mới này - Hân đưa Bảo một tờ đề. Bảo nhìn tờ đề rồi rồi ngước lên nhìn Hân nước mắt lưng tròng
- Thiên, anh đẹp dzai đáng yêu dễ thương yêu quí, anh thương em mà đúng không, quí em mà, yêu em mà đúng không ?
Hân tính trả lời ừ nhưng nghe đến chữ " yêu " cô ngập ngừng
- Ưm.. Ừ, anh thương anh quí em nên anh mới cho em học, cố gắng đi anh thưởng
- Òa, anh không yêu em - Bảo vờ giận dỗi, quay lưng lại mắt liếc nhìn vẻ mặt Hân đang đỏ từ từ thì thích thú
- Ư... học bài đi - Hân
- Anh không yêu em không học - Bảo giận
- Ơ.. a... rồi rồi anh yêu em được chưa, học bài giùm anh cái, nhé - Hân dỗ. Bảo quay lại cười gian, nãy giờ Bảo ghi âm cái lúc Hân nói yêu rồi, nhưng mà không để Hân biết " Người nói yêu em rồi, há há "
- OK nào, học bài thôi - Bảo đặt tờ đề lên bàn cầm bút viết
- Sao ngoan vậy ?? - Hân hỏi ngu
- Anh này, chọc em - Bảo hất tay
- Gớm quá, học đi - Hân cười
TÍC TẮC.. TÍC TẮC..
2 tiếng trôi qua, Bảo đã làm xong hết tất cả đề cương Hân cho, anh lăn lên giường nằm nhìn Hân
- Thiên này
- Vâng ?
- Em mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-su-em-yeu-chi/464254/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.