Tùng vào bệnh viện, dìu Bảo theo quát
- Gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây nhanh lên không tôi san bằng cái bệnh viện này ( ảnh bị đâm có 1 cái làm ghê vậy -_- )
- Ê..không được, bệnh viện này của nhà tao.. - Bảo thều thào
- Xì. Nhanh lên coi ông bác sĩ đâu? - Tùng hét
- Tôi đây, tôi đây - một ông bác sĩ già đi lại - Trời đất cậu chủ, sao thế này? Nhanh nhanh vào đây tôi khám
Nói rồi ông bác sĩ giựt lấy Bảo từ tay Tùng rồi đưa cậu vào phòng khám. 30 phút Bảo vẫn chưa ra, Rin Hiếu Hân đang tính về thì Tùng đang ngồi trước cửa phòng khám
- Ý Tùng, sao ở đây đợi ai hả, Bảo đâu ? - Rin
- Cậu ấy ở trong đó mấy chục tiếng rồi chưa ra nữa - Tùng nói với giọng lo lắm ( Xạo ghê hông, mới có 30 phút mà lo như mất người yêu =)) )
- Xạo ba, mới vào làm ghê - ông bác sĩ vừa nãy đi ra nói
- Bạn tôi sao rồi bác sĩ? - Tùng đứng phắt dậy nắm vai ông ta lắc
- Bình tĩnh, cho người ta nói - Hiếu vỗ vai Tùng. Tùng thả tay ra rồi ngồi hóng
- Vết đâm không sâu lắm, có thể để lại sẹo nhưng nếu dùng thuốc thì may ra không có sẹo. Cả người bị thương không nặng lắm chỉ bầm 13 chỗ, nứt 2 cái xương, dãn 3 dây chằng, sứt môi, mẻ trán, má trầy nhẹ, răng bị nứt 1 cái, chân có máu bầm đang tan dần nên không đi lại được, khoảng 1 tuần sau thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-su-em-yeu-chi/464260/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.