Hai tên thiếu niên côn đồ kia bị cậu dọa đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng tính toán có thể dạy dỗ cậu một trận hay không.
Hơi thở Trần Cửu Hãn phát ra càng ngày càng nguy hiểm, ngay cả Thạch Đan Kì đứng ở phía sau cậu đều có cảm thấy khó chịu, khó thở.
Cuối cùng, hai tên thiếu niên côn đồ ‘hừ’ một tiếng, tức giận quay đầu bỏ đi.
Thạch Đan Kì hít một hơi dài lấy không khí thở.
“Chị không có việc gì chứ?” Trần Cửu Hãn ngay lập tức quay đầu lại, vẻ mặt thân thiết hỏi, hai tên học sinh cấp hai kia đã đi một đoạn, biến mất tức thì không thấy tăm hơi bóng dáng.
“Không có việc gì.” Cô lặng lẽ bước lại gần cậu từng bước, để tránh bị cậu phát hiện lúc nãy mình có ý định bỏ chạy. Nếu nguy hiểm đã đi qua, hình ảnh cô là học sinh ngoan vẫn nên tiếp tục duy trì.
Nhìn cô hướng về phía mình “Đi lại gần”, ngực Trần Cửu Hãn nóng lên, cái cảm giác hô hấp không thông lại xuất hiện.
“Chị...... Chị không cần sợ hãi, tôi...... Tôi sẽ không làm cho bọn họ làm chị bị thương.” Cậu nói chuyện đều lắp bắp.
“Kỳ thật bọn họ cũng không có định làm gì, đúng lúc vừa hay đi ngang qua mà thôi, chị nhìn em còn có vẻ hung dữ hơn ấy chứ!”
“Hừ!”
“Em luôn thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, như thế là không được.” Bởi vì đã không còn nguy hiểm, cho nên phải nói sao cho đúng một chút. (LC: *toát mồ hôi* bây giờ tôi mới hiểu câu ‘được tiện nghi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-su-vo-trach-nhiem/464409/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.