Cô hoàn hồn ―
"A!" Đột nhiên lui về phía sau, chẳng biết lúc nào mặt của cậu đã ngay sát trước mắt cô.
"Chị nhìn tôi chằm chằm ngẩn người, khóe miệng lại còn cười trộm, là muốn đến cái gì?" Trần Cửu Hãn rât thích thú hỏi.
"Tôi đang ngẩn người, không phải đang nhìn cậu!" Gương mặt Thạch Đan Kỳ có chút nóng lên, vội vàng nhìn chằm chằm trên sách của mình.
Cậu nhìn chằm chằm cái tai hồng đáng yêu của cô, có chút kích động muốn tiến tới liếm một cái.
Nhưng không được, nếu như cậu còn dám lỗ mãng, tuyệt đối cô sẽ không dễ dàng tha thứ giống lần đầu tiên như vậy. Cậu âm thầm thở dài trong lòng.
"Kỳ Kỳ?"
". . . . . ."
"Kỳ Kỳ."
". . . . . ."
"Kỳ Kỳ. . . . . ."
"Kêu la cái gì a?" Cô phiền đến chết.
Sợi tóc trượt ra sau tai cô, cậu không nhịn được đưa ngón tay ra cầm lấy lọn tóc vắt lại đằng sau tai cho cô, cả quá trình hoàn toàn không đụng vào gương mặt của cô.
Cậu đã từng thử thăm giới hạn cuối cùng của cô, chỉ cần bề ngoài nhìn cậu quang minh chính đại, không có ý nghĩ xấu, cô cũng sẽ không chú ý tới những động tác nhỏ này của cậu. Mà cậu, cũng chỉ có thể dựa vào giây phút ngắn ngủi đó, trộm được chút cơ hội tiếp xúc cùng cô.
"Kỳ Kỳ. . . . . ."
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?" Cô trừng cậu.
Trần Cửu Hãn nghiêm túc nhìn đối diện cô, "Năm nay, chị sẽ phải thi đại học rồi."
"Ừ" Đây cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-su-vo-trach-nhiem/464423/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.