Bốn năm sau
Ông trời luôn thích gây khó khăn cho con người. Rõ ràng hôm nay nắng chang chang cả ngày, thế mà cố tình đến lúc tan làm thì trời bắt đầu mưa.
Không khí tự nhiên thật lạnh lẽo. Năm nay là đông ấm, cuối tháng mười một vẫn không tính là quá lạnh, nhưng mà đối với thân thể yếu đuối như Thạch Đan Kỳ mà nói thì cô vẫn cần một cái áo ấm thật dày cho thời tiết này.
Cô đi theo dòng người ra khỏi thang máy, đứng ở cửa công ty quan sát trời mưa.
“Đan kỳ, có muốn về với tôi không?” Đồng nghiệp bình thường vẫn về chung tàu điện ngầm với cô đi tới: “Hôm nay tôi có việc bận rồi, cô về trước đi.” Cô nhẹ nhàng cười một tiếng.
“A? Muốn hẹn hò đây!” Đồng nghiệp trêu ghẹo cô.
Thạch Đan Kỳ cười: “Không có gì, hôm nay bạn trai của tớ giải ngũ, có bạn bè giúp anh ấy làm liên hoan nên anh ấy muốn đón tớ cùng đi.”
“Là ai không hiểu chuyện thế? Ngày đầu tiên sau khi giải ngũ lại bắt cóc bạn trai của người ta. Vậy tớ đi trước, bái bai.” Đồng nghiệp cười tạm biệt cô.
Trần Cửu Hãn trực tiếp đi từ nhà ga đến đây, đến cả nhà cũng không trở về, không biết được cái túi hành lý kia phải làm sao đây? Thạch Đan Kỳ nhìn xung quanh, chờ mong một cái đầu húi cua, một người lính lưng đeo theo túi quân dụng.
“A!” Một cánh tay sắt đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau.
Cô sợ hết hồn, quay người lại thì đã nằm trong một lồng ngực bền chắc.
Mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-su-vo-trach-nhiem/464452/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.