Một trận mưa to, nước sông phá đê, thôn xóm ven bờ đều gặp tai vạ, người còn sống sót trôi dạt khắp nơi, tìm không được địa phương trú nạn liền chạy loạn lên phía Bắc, người đã chết thì chôn sâu dưới đáy sông, hóa thành bụi đất, hoặc là trở thành yêu tà.
Trên quan đạo từ Trường An đến Võ Xương, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy nạn dân quần áo tả tơi, càng gần đến bên ngoài thành Võ Xương, liền càng nhiều.
Trong nghĩa trang được lâm thời an trí thành nơi tỵ nạn ven đường quan đạo, quan sai đưa cơm hôm nay tới chậm chút, vừa buông mấy thùng bánh bao xuống, những người đứng chực chờ xung quanh liền đều ùa lên.
Một tiểu nha đầu bị đám người chen lấn, mắt thấy lập tức sẽ ngã xuống trên đất, nhưng lại được người nắm cổ áo kéo lên.
Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu là một cái ô giấy dầu màu xanh, che khuất mất bầu trời âm trầm, mà dưới dù là một nam tử với bạch y tung bay, thanh tuyển nho nhã, cười một tiếng như gió xuân ấm áp.
Tiểu nha đầu còn chưa đến độ tuổi biết thưởng thức mỹ mạo của nam tử, nó chỉ ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn quên mất nên nói cái gì.
"Cho ngươi." Lăng Tiêu nhìn đám người đang chen nhau thành một đoàn, bất đắc dĩ móc từ trong túi ra một mớ hạt thông, đưa cho tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu vừa thấy có đồ ăn liền mặc kệ tất cả, không thèm nhìn mỹ nam tử này, chỉ lo nhét tất cả vào trong miệng, đợi nó ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/593204/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.