Nguyên Tư Trăn trợn mắt há hốc mồm, cũng đứng lên, "Chàng lại mất trí nhớ rồi?" Dứt lời, liền muốn đưa tay đi dò xét linh đài hắn.
Lý Hoài vội vàng phất tay ngăn trở, trong mắt tràn đầy lãnh túc, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình, thường ngày Ảnh Vệ hẳn lập tức sẽ xuất hiện, vì sao hôm nay không thấy tăm hơi?
"Mạnh Bà chơi ta?" Nguyên Tư Trăn thấy thật vất vả mới dỗ được Lý Hoài một chút, hắn lại mất trí nhớ tiếp, lần này những thứ quên đi còn càng nhiều, tức giận đến muốn trốn xuống Địa Phủ, lật đổ nồi canh Mạnh Bà kia đi!
"Chớ có ăn nói linh tinh." Lý Hoài lạnh giọng vứt xuống một câu, xoay người rời đi, bước chân cực nhanh.
Nguyên Tư Trăn vội vàng đuổi theo, vừa chạy lại vừa kêu: "Chờ một chút! Ta không phải lưu manh đâu! Chờ..."
Nàng một đường đi theo Lý Hoài, rời khỏi bờ sông, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, quanh đi quẩn lại, nàng mới ý thức được Lý Hoài hình như muốn đi về hướng Tấn vương phủ, cho nên có lẽ lúc này hắn hẳn chỉ nhớ rõ mình là Tấn Vương, vậy cũng không khác tình huống mất trí nhớ vào năm ngoái cho lắm.
"Vương Gia!" Nguyên Tư Trăn đuổi đến có chút kiệt lực, chống nạnh bắt đầu thở hồng hộc.
Mà Lý Hoài đi suốt một đường phía trước vừa đến một chỗ rẽ, mới nghi hoặc dừng bước, hắn mới thoáng nhìn đèn lưu ly ven đường, phía trên có khắc năm Thịnh Nguyên thứ nhất, niên hiệu này thật lạ lẫm, phụ hoàng chưa hề dùng qua dạng niên hiệu thế này.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/593207/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.