"Để ta ở nơi đó..." Dường như bởi vì năm tháng đã lâu, Khí Linh có chút nhớ không rõ, "Ở nơi đó, ừm...!ta đoán có thể là để Uất Trì phu nhân đỡ nhớ nữ nhi đi.
Hơn nữa, nếu như có chuyện gì xảy ra trong đạo quán, thì ta kịp thời nói cho hắn, nhưng sau khi ta rời khỏi bức tranh, chuyện đó ta không thể khống chế nữa."
Suy nghĩ trong lòng Nguyên Tư Trăn bấn loạn, một suy đoán cổ quái lại hoang đường xông ra, nữ nhi Uất Trì gia ba tuổi liền mắc phải bệnh lạ, sư phụ muốn cái Khí Linh này ở đó suốt mười bảy năm, mà bây giờ nàng đúng vừa tròn hai mươi tuổi...!
"Vậy ngươi có biết nữ nhi nhà Uất Trì đi nơi nào không?" Nàng ổn định lại tâm thần, ngẩng đầu hỏi.
Khí Linh cười khúc khích, "Ta làm sao biết, có lẽ đã sớm chết rồi nhỉ, mệnh cách nàng ta cực kỳ âm sát, sống không được mấy năm."
Dưới Hoàng Tuyền Địa Phủ, phán quan từng lật sổ ghi chép sinh tử của nàng nói, nàng là trẻ con chết yểu, khó phán định công tội, mà nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền đi theo bên cạnh sư phụ, chỉ biết mình mệnh cách âm sát, thậm chí có thể khắc quỷ trừ tà, nếu như sư phụ vì bảo vệ cho tính mạng nàng mà thay đổi Sổ Sinh Tử, để Âm sai cho là nàng sớm đã bỏ mình đầu thai, mới làm cho nàng sống tạm đến hôm nay.
Mà khi nàng từ Địa Phủ trở lại, đường tơ máu đã đứt bỗng nhiên lại có thể lại liền lại, ngoại trừ máu tươi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/593221/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.