Lăng Tiêu cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Nguyên Tư Trăn, liền quay đầu nhìn nàng cười, ôn thanh nói: "Vương phi cảm thấy hứng thú đối với mấy trò bắt yêu của tại hạ sao?"
Nguyên Tư Trăn nhếch miệng cười, giả bộ thập phần có hứng thú nói: "Đương nhiên là có hứng thú! Đây là lần đầu ta nghe vẫy ra mấy bọt nước lại có hiệu quả được như vậy, đạo trưởng mau làm thử xem!"
Nếu Lăng Tiêu muốn chơi bảo bối, nàng liền nói như là xem ảo thuật vậy, không cho hắn chút mặt mũi, Lữ Du Anh cũng ở một bên hưng phấn tiếp lời, "Ta cũng lần đầu mới nghe thấy đó! Nghe có vẻ vui nhỉ."
Nguyên Tư Trăn nói tiếp: "Nếu là đạo trưởng thực sự có bản lĩnh này, ta chắc chắn thêm cho chút ngân lượng."
Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia đen tối, quay người lại cung kính mà nói: "Vậy thật là đa tạ Vương phi ban thưởng."
Dứt lời, Lăng Tiêu liền dưới ánh mắt chăm chú của ba người trong mà đi đến trước phòng ngủ, hắn một tay cầm dù giấy, một tay kháp pháp quyết, trong miệng còn lẩm bẩm.
Dù giấy vẫn chưa mở ra, tay Lăng Tiêu đã nhẹ nhàng run lên, vậy mà cây dù trên tay hắn bắt đầu bắn ra chút bọt nước, hôm nay trời vẫn chưa mưa, bọt nước trên dù giấy lại cuồn cuộn không ngừng đổ xuống, thẳng cho đến khi Lăng Tiêu vòng quanh phòng ngủ đi được một vòng, dù giấy mới không ra nước nữa.
Lữ Du Anh có chút hưng phấn mà thò lại gần, nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên lại hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/619193/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.