Ai ngờ Lý Hoài hoàn toàn nghe không hiểu ám chỉ của Nguyên Tư Trăn, mà nhắm mắt lại nói: "Về sau chớ có lại hành sự đêm khuya nữa."
"Vương gia không biết đó thôi, có chút tà vật cứ thích buổi tối mới giở trò, ta cũng là bất đắc dĩ." Nguyên Tư Trăn thở dài khe khẽ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Nói xong lời này, Lý Hoài vẫn nhắm hai mắt không đáp, Nguyên Tư Trăn đợi hồi lâu, cho rằng hắn ngủ rồi, vừa định không bằng ngày mai lại hỏi thử xem, lại nghe giọng Lý Hoài lạnh lẽo nói: "Nàng là Vương phi, còn sợ bị Võ Hầu bắt được hay sao?"
Nguyên Tư Trăn vừa nghe đã thấy có hi vọng, vội vàng nói: "Ta chỉ sợ mang phiền toái đến cho Vương gia."
Lúc này Lý Hoài mới hơi híp mắt, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Nàng không có lệnh bài đi đêm?"
"Đó là đồ vật của Vương gia, ta làm sao có được!" Nguyên Tư Trăn mặt đầy vô tội mà lắc đầu, lại nghe Lý Hoài cười khẽ một tiếng, "Ta cho rằng Vương phi bản lĩnh như vậy, lấy cái lệnh bài này từ tay ta thật dễ như trở bàn tay."
Kỳ thật lúc hai người mới vừa thành thân, Nguyên Tư Trăn đã từng xin Lý Hoài lệnh bài, nhưng lại bị Lý Hoài cự tuyệt, nói là không có thứ này cũng không trở ngại Nguyên Tư Trăn hành động, tuy rằng lời này cũng không sai, nhưng xác thật làm nàng phí rất nhiều công phu.
Nhớ tới bộ dáng lãnh khốc vô tình của Lý Hoài lúc trước, trong lòng Nguyên Tư Trăn thầm hận, nhưng ngoài mặt chỉ cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/619225/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.