Trong lòng Lý Hoài cả kinh, hắn nhớ lại ngày ấy ở bên ngoài chùa Hồng Phúc, Nguyên Tư Trăn cũng dùng ngọn lửa tím này thiêu góc áo hắn, chẳng lẽ bên trong hoàng lăng mà cũng có oán linh giống như ngày ấy?
"Nó mới vừa ở trên đầu vai ta?" Hắn lạnh giọng hỏi.
Nguyên Tư Trăn gật gật đầu, cảnh giác nhìn bốn phía, "Ngày đó nó cũng trèo lên trên đùi chàng, ta vốn dĩ còn tưởng rằng nó là một đường đi theo ta, nhưng nếu thế này thì nó nhắm vào chàng rồi."
Biết được có một con quỷ quái nhìn không thấy đang quấn lên mình, người bình thường chắc là sợ tới mức không thể nhúc nhích, tuy Lý Hoài cũng khẩn trương, nhưng tính tình hắn ổn trọng, bất quá trong chớp mắt liền ổn định tâm thần.
Hắn thấy Nguyên Tư Trăn tay cầm đèn hoa sen bốc lên ngọn lửa tím, khuôn mặt nhỏ tuy rằng hơi căng chặt nhưng không chút thấy sợ hãi muốn lùi bước, thật không khỏi trong lòng thấy bội phục.
Hắn cũng mau chóng tính toán tìm xem mình có cách nào giúp được.
"Oán khí là từ phương hướng kia mà đến?" Lý Hoài nhìn về phía phương vị mà Nguyên Tư Trăn ngay từ đầu đã cảnh giác, hỏi.
Nguyên Tư Trăn duỗi một ngón tay chỉ, "Chỗ ngôi mộ không có bia kia đó!"
Lý Hoài híp mắt nhìn lại, chỗ nàng chỉ là một ngôi mộ mới, màu của đá xây mộ hiển nhiên vô cùng mới hơn những chỗ khác, ngay cả bia còn chưa kịp lập.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, mấy ngày trước đây trong cung có vị quý nhân cùng với công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/619238/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.