Nguyên Tư Trăn hiện giờ rốt cục đã hiểu được ngọn nguồn sự tình, nhịn không được thở dài.
"Nhưng mà sư tỷ, lại sao tỷ lại kéo ta trở về?" Hoa Lân nghiêng đầu một chút hỏi.
"Ta không kéo ngươi, ngươi phải đi đại chiến với yêu quái một trận rồi!" Nguyên Tư Trăn đưa tay lau đi lớp vôi trên mặt nàng ta, ghét bỏ nói: "Ta nhìn một chút đều nhìn ra ngươi ngụy trang, đừng nói đến con yêu quái kia!"
Trong mắt Hoa Lân lóe lên một tia ủy khuất, lúng ta lúng túng nói: "Thật sao? Ta ngụy trang kém như vậy?"
Nguyên Tư Trăn lười nói tiếp với nàng ta, hơi đổi thế nhô người ra trước một chút, nhìn về phía bóng đen lúc này mới ngồi xổm trên tường vây, lại không còn nhìn thấy bóng dáng của yêu quái nữa.
"Sư tỷ cũng nghe được khí tức của yêu quái?" Hoa Lân ở sau lưng nàng nhẹ giọng hỏi.
Nguyên Tư Trăn gật đầu, khơi chân hoả bên trong đèn hoa sen lên, vừa định thiêu đốt yêu khí để lần theo dấu vết của yêu quái, lại bị vài tiếng động la to cách đó không xa làm cho giật nảy mình.
"Ai đó!" Một đội Võ Hầu cầm theo đèn lồng, một tay cầm trường kiếm, cảnh giác nhìn bọn hắn.
Trong lòng Nguyên Tư Trăn kêu to không tốt, mới rồi tâm tư toàn đặt trên chuyện yêu quái, không lưu ý đến Võ Hầu đi tuần tra trong thành, nàng nhanh chóng nhìn một người một thi bên cạnh, đẩy cương thi vào trong ngực Hoa Lân, không để Võ Hầu nhìn thấy hình dạng của nó, lại nhìn Võ Hầu hành lễ, cao giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/619317/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.