Thậm chí anh ấy còn từng nói: "Nhà họ Thẩm không thể sinh ra loại người lắm mưu mô như vậy được."
Kiếp trước, mỗi lần tôi bị Thẩm Thiên Thiên hãm hại, chỉ có anh trai là đứng ra bênh vực tôi.
Nhưng ông bà Thẩm vốn luôn thiên vị cô ta, không bao giờ để tâm đến lời buộc tội của anh ấy, lại càng thương cô ta hơn vì nghĩ cô ta chịu nhiều ấm ức.
Hai anh em tôi, cả đời chỉ biết cứng đầu cãi lại, cả hai cộng lại cũng không đối phó nổi một Thẩm Thiên Thiên đầy mưu mẹo.
May mắn thay, lần này mọi chuyện đã khác.
Tôi và Thẩm Minh Sơn đều không còn là những con người ngây ngô của kiếp trước.
Anh ấy nói với tôi, anh ấy đã tự rèn luyện kỹ năng "cãi tay đôi" một cách bài bản và giờ đây anh là phiên bản nâng cấp: Thẩm Minh Sơn 2.0.
Bữa tối hôm đó, như thường lệ, Thẩm Thiên Thiên lại chen vào chỗ bên cạnh bà Thẩm, hất tôi ra một cách trơ trẽn. Cô ta còn không quên quay lại nhìn tôi, nháy mắt một cách đầy đắc ý.
Cô ta chưa kịp nói gì thì "Bốp!" – Thẩm Minh Sơn đã đập mạnh đũa xuống bàn, lớn giọng:
"Giành chỗ, giành ghế, giành cả ba mẹ, cô còn biết đến cái gọi là phép lịch sự không đấy?"
Bà Thẩm không vui, lập tức lên tiếng:
"Minh Sơn, sao con lại nói Thiên Thiên như thế? Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, con giận dữ với em gái làm gì?"
Thẩm Minh Sơn bĩu môi, kéo tôi từ chỗ ngồi đối diện qua, ôm chặt vào lòng, rồi làm bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-mong-nam-suong/2018256/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.