Tiếng quát giận dữ của ông Thẩm cắt ngang lời cô ta:
"Thẩm Thiên Thiên, xin lỗi chị con ngay!"
Lần này, không chỉ có Thẩm Minh Sơn nổi giận, mà ông Thẩm cũng đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Tiếng gầm của ông kéo lý trí của Thẩm Thiên Thiên – vốn đã sắp tan vỡ – trở lại.
Đúng là gan to bằng trời, ở nhà người ta mà dám mở miệng bảo con ruột người ta bị tâm thần. Cô ta không muốn sống nữa à?
Thẩm Thiên Thiên run lên bần bật, ánh mắt tuyệt vọng khi đối diện với ánh nhìn thất vọng từ ông bà Thẩm.
Ngày hôm đó, cô ta không dám bước ra khỏi nhà nửa bước. Cả ngày, cô ta quỳ ngay bậc thang trong nhà, không dám đứng lên.
Mà kiếp trước, người từng quỳ ở vị trí đó lại chính là tôi, vì tôi đã không kìm được mà tát cô ta một cái vì những lời nói công kích của cô ta.
Đến nửa đêm, sau khi làm xong bài tập, tôi ra bếp hâm nóng một ly sữa.
Khi đi ngang qua cửa phòng ông bà Thẩm, tôi nghe thấy tiếng họ đang thảo luận:
"Dù sao Thẩm Thiên Thiên cũng không phải con ruột của chúng ta. Chúng ta đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm, vậy mà nó vẫn ôm hận với Như Nhiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật không công bằng với Như Nhiên."
Đó là giọng của ông Thẩm.
"Chờ thêm một thời gian đi. Chỉ là nó chưa chấp nhận được thôi. Bị trao nhầm từ nhỏ cũng không phải lỗi của nó. Chúng ta đã nhìn đứa trẻ này lớn lên, nếu anh gửi nó đi, lòng em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-mong-nam-suong/2018258/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.