Thượng Thương trống vắng, từ đó bị tiêu diệt!
Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững ở phía trên, tóc đen tung bay, quần áo dính đầy máu chí tôn, một ngày diệt bốn chí tôn, tuyệt đối là chiến tích huy hoàng đến khiến người ta kinh sợ.
- Sư phụ, Cổ Quáng Thái Sơ như thế nào cũng tìm không được!
Diệp Đồng trở về bẩm báo với hắn.
Diệp Phàm gật đầu, diệt Thượng Thương cũng đủ rồi, hôm nay diệt một vùng cấm đủ rồi, còn một nguồn tai họa cuối cùng có thể chậm rãi tìm kiếm và xử lý.
Chín đường long mạch vắt ngang, có hình dạng rồng như chân long ngẩng đầu ngâm dài, muốn nhảy lên chín tầng trời, vọt vào Tiên vực.
- Vì sao giống như vậy?
Diệp Phàm đứng trên Thượng Thương quan sát một thời gian rất lâu, loại địa thế dãy núi này cổ kim hiếm thấy.
Khó tin nhất chính là hòn đảo tự nhiên phía sau, đó là một thần đảo có dạng cỗ quan tài, tự nhiên mà thành, nối tiếp cùng một chỗ với chín đường long mạch.
Hắn đã quan sát cẩn thận tỉ mi, đây là kết quả của thiên nhiên, cũng không phải do người bố cục thành, quả nhiên là tài nghệ điêu luyện khiến người ta ngạc nhiên thán phục.
- Có lẽ, đây là hình thức ban đầu của quan tài, thời cổ đại có người coi đây là nguyên hình mới làm ra quan tài chăng?
Đạo Nhất lên tiếng.
Kết luận này có điểm buồn cười, nhưng mọi người lại cười không nổi, bởi vì nơi đây là di tích từ thời kỳ loạn cổ, ở trước thời đại thần thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830201/chuong-1867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.