Khúc dạo đầu huy hoàng, bức họa nhiễm máu, kết cục thê lương, làm cho các Hoàng giả vô thượng trong cấm địa trầm mặc một trận, trong lòng có quá nhiều cảm xúc.
Bọn họ nghĩ tới rất nhiều, từng được các tộc kính ngường, từng cái thế vô song, từng cao ngạo bất khuất, nhưng bây giờ thì còn lại cái gì?
Đúng thật là năm tháng như đao chém thiên kiêu sao? Diệp Phàm thấy được thân ảnh tuyệt lệ trên Thanh Đồng Tiên Điện kia, vị nữ Đế này dường như siêu thoát rồi, không giống người thường.
Bầu không khí Bắc Đẩu thực khẩn trương, đây là cấp Đại đế giằng co... Trường bão táp long trời bất cứ lúc nào sẽ phát sinh, áp lực đến khiến người ta hít thở khỏngthông.
Truyền ra một tiếng hừ lạnh, cuối cùng ba đại vùng cấm không có người nào xuất thế, Thần Khư đã thành là quá khứ, bọn họ lúc ấy chưa kịp ra tay, lúc này củng không cần phải...
Đại chiến phong ba tiêu tán, Thần Khư bị bình định, từ nay về sau trở thành mây khói, chư Thần trong vùng cấm này không bao giờ có thể xuất hiện ở thế gian nữa.
Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía lệ ảnh trên Thanh Đồng Tiên Điện, trong lòng bốn bề sóng dậy, tới hiện tại sao có thể không biết người đó là ai: là Độc Nhân Đại đế tài ba cao nhất xưa nay!
Nàng một thân áo trắng, thanh cao không màng danh lợi, cái loại khí chất này thế gian không thể tìm thấy, khi tĩnh như xử nữ, một khi linh hoạt lên khắp vũ trụ đều phải sợ run.
Hai mươi mấy vạn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830217/chuong-1855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.