Cỏ cây héo rù lại phồn vinh, gió tuyết và mầm xanh đến rồi lại đi, nhân gian thay đổi, Phàm giới cũng không biết mất đi bao nhiêu thế hệ, trở thành khói bụi.
Dòng sông năm tháng, một đi không còn trở lại nữa, vẫn luôn đi tới phía trước... đảo mắt đã qua đi năm trăm năm, mà thế gian này cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn.
Nói về Tiên lộ, nói về trường sinh, năm trăm năm qua thế gian vẫn còn tiếng náo động rầm rĩ, phàm là tu sĩ đều bàn luận, thành tiên trở thành đầu đề câu chuyện sôi nổi nhất.
Có người thành tiên đã phá vỡ thần thoại muôn đời, khiếp sợ nhân giới. Mới đầu mọi người không tin, nhưng chân tướng truyền ra từ trong vùng cấm, truyền đến từ Thiên Đình, làm rúng động khắp giới tu luyện.
Tiên giới cao không thể với tới, bị người thành công xông vào. Ngày xưa chỉ bước tới cánh cửa, ngày nay đã khó có thể ngăn cản, sao không làm cho tâm thần người ta sợ run?!
Đồng thời tất cả tu sĩ đều phấn chấn, như người từng bi thương ở hắc ám náo động, rốt cục thấy được ngọn hải đăng thấy được hy vọng, lòng tin được cổ vũ mãnh liệt.
Nhưng thật sự như thế sao?
Diệp Phàm không biết! Nhiều năm qua như vậy, hắn yên lặng ít nói, phần lớn thời gian đều ngồi xếp bằng ở trên một vách núi màu đen cao ngất trong mây, tĩnh tâm lĩnh ngộ và suy nghĩ.
Có khi một lần ngồi xuống chính là mấy chục năm, thường không nhúc nhích, giống như người tọa hóa, trở thành một bộ phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830228/chuong-1844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.