- Ôi! Ta từng nói qua, đừng có sát tâm quá nặng, kết quả sẽ có báo ứng, ngươi xem ứng ngỏn rồi thấy không?
Lão nhân lắc đầu, mang theo một loại bất đắc dĩ còn có thở dài, đi đến hướng trong rừng đào.
Nơi đó có mười mấy người, tuổi tác đều rất nhỏ, có bị phong ấn ở trong Nguyên, có đứng thẳng đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và Thạch Hoàng.
- Đi thôi, từ nay về sau thế gian sẽ không còn Bất Tử Son! Đại thế không thể ngăn cản rồi! Lão nhân ta sắp chết, thấy được một góc tương lai, về sau các ngươi hãy sống bình thường, cũng là cuộc sống không tệ!
Lão vung tay áo thu hết mọi người đi vào, từ đó cũng không quay đầu lại ra đi. Sau đó ở bên ngoài lại thu hồi một ngọn núi nhỏ, nơi đó có Tiên Lệ Lục Kim chợt lóe sáng, từ đó về sau lão không còn xuất hiện ở nhân gian.
Đây là lựa chọn của một vị chí tôn, kết quả lại chính là như vậy. Cuối cùng lão đã thấy ra, ngay cả con đường thành tiên đều không liếc mắt nhìn một cái. Ra ngoài đoán trước của Diệp Phàm.
Thạch Hoàng không nói gì thêm, tới cảnh giới này rồi, cái gì không hiểu, cái gì không rõ, cái loại tâm cảnh này hắn tự nhiên hiểu rõ, nhưng người với người thì không giống nhau.
- Bất Tử Sơn với Hư Không nhất mạch là tử địch, với Thánh thể cũng là không chết không ngừng, ngươi là con rễ của Hư Không Đại đế nhất mạch, cũng là Thánh thể, chỉ có đường chết!
Thạch Hoàng rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830237/chuong-1835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.