Người cảnh giới này chính là như thế, tự tin vô địch cổ kim, duy nhất chỉ có ta độc tôn, bằng không cũng sẽ không đi đến từng bước này!
Mà người có loại tính cách này ở trong thế tục cũng không hiếm thấy. Kẻ bại tự nhiên trở thành trò cười, mà người thành công thì tỏa vầng hào quang vạn trượng, cả đời cường thế. Cái loại tự phụ này là tính chất đặc biệt vốn có.
Bá thể đại thành hiển nhiên chính là người sau, vô địch thiên hạ có liên quan với tính cách của hắn. Hắn chính là tự tin như vậy, cho tới bây giờ đều là như thế, tin tưởng đánh bại tất cả, trong mắt không có người khác.
- An tâm độ kiếp Chuẩn đế tầng thiên thứ tám của ngươi đi, bằng không giết ngươi đều cảm thấy được bẩn tay của ta!
Hắn khẽ nói, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Loại này nói rất khó nghe, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là lời nói thật.
Hắn đã từng bước tới một bước này, sớm xem như một loại thành đạo khác, từng tự tay giết chết Thánh thể đại thành, đối mặt một người ở tầng thiên thứ tám tự nhiên có vốn để nói như vậy.
- Ha ha ha ha ha...
Diệp Phàm cười một tràng dài, mặc dù nắm tay máu chảy đám đia, nhưng như trước rất dũng cảm, nói:
- Chữ "chết" viết như thế nào ngươi còn không biết, hôm nay ta sẽ hái xuống đầu của ngươi, cho ngươi thấy rõ ràng!
Bá thể đại thành sắc mặt lạnh xuống, nói:
- Nếu không muốn sống lâu, cầu mau chết, ta sẽ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830291/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.