- Rất nhiều chiến bộ không kiềm nổi, bi thiết kêu gọi trong thiên địa mời chúng ta khai chiến, với Chuẩn đế lĩnh quân đánh những cường giả Bá huyết kia, đi diệt sát mấy con của vùng cấm, báo thù cho huynh đệ chết đi!
Năm đó, Thiên Đình vinh quang biết bao, nơi đại quân đi qua quân giặc bị hủy diêt nát tan thành bui, ai dám chống lai?
Thế mà ngày nay tự mình eiải tán, lại còn bị người đánh tới cửa, đây là một loại si nhục, một loại nghẹn uất lớn lao. Rất nhiều người tình nguyện chết trận, kết thúc trong huy hoàng năm đó, cũng không muốn sống như vậy.
- Ta biết, các huynh đệ rất phẫn nộ, rất ủy khuất, nhưng Thiên Đình sớm bị người ta nghiên cứu thấu, bọn họ dám ra tay như vậy, ta nghĩ khẳng định có chuẩn bị lợi hại ở sau. Nên biết ràng những người đó là đến từ vùng cấm, có hoàng khí, có Thần trận, sẽ chờ chúng ta nhảy ra rồi tung một lưới bắt hết đây!
Hắc Hoàng sắc mặt âm trầm nói, hắn từng đi theo Đại đế, không có người nào rõ ràng hơn so với hắn: người như thế rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào. Ngày nay những người này liên thủ, sao không dọa khiếp người cho được? Nó đang tận hết có khả năng chuẩn bị toàn bộ các loại ở sau và lực lượng.
- Thật sự nếu không được, cho cô bé đi ra ngoài đi!
Dương Hi nảy sinh lòng ác độc nói. Hắn là phái chủ chiến, rất muốn đánh cho long trời lở đất.
Nhắc tới cô bé, trong mắt Hắc Hoàng xuất hiện càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830300/chuong-1807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.