Khôn Thiên bước ra một bước, trời sụp đất nứt, đừng nói khu vực Diệp Phàm này, chính là bộ chúng Thiên Hoàng bên Hoàng Sào cùng có không ít người gặp nạn, đương trường vỡ nát, hóa thành màn sương máu.
Có thể thấy được lửa giận với uy thế của hắn mãnh liệt biết bao, Khôn Thiên đầy đầu tóc dài từng sợi dựng thật thẳng như kiếm quang bức người, toàn thân chiến khí thiêu đốt mãnh liệt, hắn như là một trái cầu lửa lớn, đốt sụp vũ trụ vọt lại đây.
"Ầm!"
Hắn tung một quyền, nhật nguyệt tinh hà đi theo nghịch chuyển, theo quyền lực của hắn mà chấn động phiến vòm trời này!
Ngoại trừ Diệp Phàm với chính hắn bực này như đang dọn sạch hiện trường, khu vực này không còn một người nào, mọi người đều rút lui, để lại một khu vực chiến trường rộng lớn.
Bởi vì khí tức của hắn quá cường đại, khiến mọi người không chịu nổi, mọi người không thối lui lại tất phải chết, trở thành mảnh xương vụn và màn sương máu, khắp tinh không đều điêu linh.
Trong mắt Diệp Phàm bùng lên hào quang, hai tay bấm ấn, trong nháy mắt chính là chín lần chín tám mươi mốt con Thiên Long bay ra, tất cả đều gào thét, nhàm về phía Khôn Thiên thần tướng.
"Ngao rống..."
Một đám rồng lớn màu xanh bay múa, mỗi một con đều dài tới mấy vạn dặm, lân giáp lành lạnh, vắt ngang qua tinh vực, xa xa rất nhiều hành tinh nhỏ toàn bộ vỡ nát. Thiên Long xoay quanh, hủy diệt vạn vật.
- Cái gọi là Thánh thể tính là gì!
Khôn Thiên rống to, nắm tay hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830352/chuong-1783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.