Bồ đề khắp nơi, Tu Di Sơn tàn phá đã không có tín ngưỡng lực mênh mông như xưa, không hề còn kim quang như thác nước, có chăng chỉ là cỏ cây xanh um và sinh cơ. Khắp núi đồi đều là bồ đề, thiếu một loại phù hoa, nhiều thêm một loại chân ý bình thản.
Cổ tháp ở núi sâu văng vẳng tiếng chuông, vang lên tiếng tụng kinh xa xưa mà sâu sắc, như là truyền lại tiếng thề nguyện từ năm trăm năm trước.
Gió thổi đến, là bồ đề lay động xào xạt như từng tràng tiếng thiện xướng.
Quen biết từ năm trăm năm trước, năm trăm năm sau quay đầu lại, trong thời gian năm trăm năm lời nguyện trước Phật, cuối cùng với một ngọn thanh đăng, một pho tượng phật bằng đá, một thân ảnh từ đó làm bạn với cô độc.
Mưa phùn lất phất hạt mưa rơi xuống, lá bồ đề bay bay, rải xuống điện thờ phủ đầy bụi năm tháng, một bàn tay ngọc trắng nõn ở trong mưa bụi nhặt lên một mảnh lại một mảnh lá bồ đề nhẹ nhàng bay xuống, còn thật sự nghiêm túc khắc lên mỗi lá một chữ tràn ngập nguyện lực.
Phiến lá theo gió bay đi.
Hạt mưa đầy trời, trắng trong tinh khiết, cây bồ đề khắp núi rơi vào trong tầm mắt một màu xanh tươi. Trong gió mang theo tiếng tụng kinh, lướt qua Tu Di yên tĩnh, từ từ trôi theo năm trăm năm mà về, đây là một vòng luân hồi, quẩn quanh sông núi đau thương lòng người.
Chính là rơi xuống một đời cô tịch, ở trong núi sâu Tu Di nghe thanh tịch của một người.
Một phiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830414/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.