Thiên Cung nguy nga, Tiên Khuyết to lớn, lơ lửng trên mây trắng, nơi đó trời quang mây tạnh tráng lệ kinh người. Mọi người đều ngây dại, cuối cùng thế giới thần bí sớm đã có người nhập chủ, mọi người mất đi ý nghĩ tranh đoạt!
Phiến chiến trường này lặng ngắt như tờ, trên bầu trời chỉ có thanh âm uy nghiêm kia vang vọng, như là Đại đế cổ sống lại một lần nữa đứng trên thiên hạ.
Một ngọn núi tiếp theo một ngọn núi hỗn độn di dời, ù ù vang động, đứng sừng sững ở cuối thiên địa, những tia chớp hóa thành biển cấm kỵ màu vàng mãnh liệt cuồn cuộn.
Chín vầng mặt trời hạ xuống hướng tây, cung điện lầu các ở dưới ánh trời chiều nhuộm thành màu vàng và màu đỏ sáng rọi phi thường thánh khiết, mái ngói đều vờn quanh vầng sáng tường hòa.
Phía dưới biển cấm kỵ màu vàng bắt đầu khởi động, ngẫu nhiên lại bộc phát ra tiếng sấm, như là ông trời đang phẫn nộ, có thể diễn biến là thiên kiếp, chấn nhiếp lòng người.
Tiếng chuông du dương xa tắp, chấn động thiên cổ.
- Là Thiên Đình không sai! Không nghĩ tới vẫn chưa bị phá huỷ toàn bộ, còn tọa lạc ở đây!
Cũng không biết qua bao lâu, có lớp cường giả người già than nhẹ.
Rất nhiều người đều sợ run, không biết nói cái gì, nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng ầm ầm. Tại sao có thể như vậy? Đây là người năm đó từng cứng rắn chống lại với Bất Tử Thiên Hậu hay sao?
Hắc Hoàng nhìn chằm chằm phiến cung điện, nhất là nhìn một góc khu vực thiếu hụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830419/chuong-1753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.