- Đừng chạy! Bổn hoàng còn chưa có phát uy mà, ngươi chạy trốn như vậy tính cái gì, đứng lại!
Hắc Hoàng nhanh chân điên cuồng đuổi theo, ở phía sau kêu to, dai dẳng không bỏ phải lưu lại Đế chủ, mọi người trông thấy đều trợn mắt há hốc mồm.
Đế chủ vừa rồi cường thể đến cỡ nào, quả thực giống như người chủ Thần giới hạ phàm, bễ nghễ vạn vực chư thiên, ở trên nhìn xuống quần hùng thiên hạ, cái loại uy nghiêm đó cả thế gian khó sánh.
Như thế nào chỉ trong nháy mắt quay đầu bỏ chạy? Trước sau tương phản quá lớn.
- Đó là cái gì?
Rất nhiều người đều cảm ứng được cổ khí cơ bạo cường ở chỗ sâu trong vũ trụ kia, là nó kinh động Đế chủ sao? Nhất định là như vậy.
Người càng cường đại càng cảm ứng sâu đậm, binh sĩ quân đội Thần bình thường ngẩn người, tuy có điều cảm giác, nhưng không phải sâu sắc như vậy, nhìn chằm chằm phương xa, nhân vật vô thượng như Đế chủ không ngờ lại đang chạy vắt giò lên cổ, làm cho bọn họ không thể chấp nhận.
Gần cả trăm vạn quân đội Thần Đình đông nghìn nghịt, từng giáp trụ lành lạnh, binh khí trong tay lấp lánh hàn quang, vì Thiên Đình mà đến, trở thành một mảng sắt thép mênh mông.
Một đám người thực lực cường đại kinh người như vậy, do Đại Thánh thống lĩnh, đều là nhân mã tinh nhuệ nhất của Thần Đình, nhưng lúc này lại đều choáng váng, nhìn Đế chủ vượt ngang không trung chạy đi, rất nhiều người đều không biết vì sao.
Bọn họ là hùng binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830425/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.