Một phương Thần Đình bọn họ đã tính toán sẵn tình huống xấu nhất, một khi giết chết Diệp Phàm phải chịu đựng thế gian bêu danh. Đến lúc đó mặc dù thật sự phải trả cái giá phải trả thì cứ đẩy ra một vài người chịu tội thay. Hiện tại cũng không được phép chùn tay, phải hung hăng kéo Thánh thể Diệp Phàm rớt khỏi Thần đàn, diệt trừ nhân tố không xác định kia!
Thế nhưng, kết quả của trận chiến lại làm cho mọi người khiếp sợ. Cả thân thể Diệp Phàm phát sáng, đạo văn vô cùng vô tận như trăm sông đổ về biển, tất cả công kích nhằm về phía hắn đều bị quầng sáng kia thanh lọc hấp thu sạch. Rồi sau đó hóa thành từng tia từng tia sáng mờ quay ngược trở về, làm cho một phương Thần Đình tổn thất không nhỏ.
Hơn nữa, theo chiến đấu tiếp tục, loại hiện tượng này không hề có biến hóa gì khác. Thân thể Diệp Phàm mặc dù vẫn đang run rẩy dữ dội, nhưng thủy chung không có dấu hiệu ngã xuống.
- Sát trận Chuẩn đế đạt tới cường đại nhất, hủy diệt hắn!
Có người rống lớn.
"Ông!"
Tám chùm tia sáng thật lớn hạ xuống, đó là tám lộ đại quân của Thần Đình đồng thời ra tay, cùng với phù văn Chuẩn đế chân chính xuất hiện không một chút tỳ vết bổ về phía Diệp Phàm.
"Ầm!"
Đột nhiên, Diệp Phàm giống như một con hoang thú khủng bố thức tỉnh, ở khu vực nơi hắn xuất hiện sương mù mênh mông, dọa cho mọi người đều lông tóc dựng đứng.
Ở trước người, sau lưng hắn đều hiện ra từng đạo từng đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830488/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.