Nửa mặt tàn kính làm bạn với Hư Không, cứ như vậy kết thúc.
Tinh không lạnh như băng, vũ trụ ảm đạm, nhiễm máu Đế, tàn cốt Đại đế trôi nổi, thê lương mà tịch mịch.
Khi còn sống Hư Không đều luôn cực khổ, rốt cục tới ngày này, không cần huyết chiến, không cần lại đi bôn ba, mà vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say.
- A...
Diệp Phàm kêu to, chấn động vũ trụ, tràn ngập bi thương và phẫn nộ, ánh mắt đều đỏ bừng, mắt trợn trừng như muốn nứt ra, nhưng cũng không thay đổi được gì, không đủ sức xoay chuyển trời đất.
Đây là kết cục của một vị Đại đế Nhân tộc.
Ở sâu trong vũ trụ, vạn linh đau thương kêu khóc, thông qua niệm lực của chúng sinh thêm vào, rất nhiều người biết được hết thảy, trong lòng đau khổ mà chua xót, kết thúc như vậy khiến mọi người than thở.
- Đại đế... tiểu tổ!
Một nơi khác, ở sâu trong vũ trụ Cơ Hạo Nguyệt bi thương gào lên, thân thể run lẩy bẩy, cắn chặt hàm răng, nước mắt lẫn máu lăn xuống.
- Chiến một trận cuối cùng, cuối cùng một trận chiến cứ như vậy chảy máu khô cạn, ngay cả xương cốt đều tế ra...
Các vực truyền đến tiếng khóc than, như là gió mưa lạnh lẽo.
Diệp Phàm thì thào, ngay khoảnh khắc cuối cùng, hắn rõ ràng thấy được vài người, nửa thân tàn là Hư Không Đại đế, còn là Cơ Tử, còn là Hoàng Đế, hắn hận muốn điên lên, bi thương phẫn nộ thét dài.
Cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy biến mất khỏi nhân gian, sao có thể chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830557/chuong-1679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.