Lúc ban đầu, hắn gặp phải đòn nghiêm trọng của ba trọng Đế trận, Tiên kính, Hư Không, vì vậy chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng, giờ khắc này hắn đã ổn định lại. Chiến y Thanh Kim còn sót lại trên người đang phát sáng, thần linh bên trong rít gào phải báo mối cừu rách nát thân thể này.
Hơn nữa, chí tôn Luân Hồi tin tưởng, Thạch Hoàng sẽ đánh vào được, đến lúc đó hắn sẽ không còn bị động tác chiến ở trong trận, mà phải xé rách "Hư Không", kết liễu ân oán cả đời, và uống máu Đế.
"Hư Không" trầm mặc ít lời, không nói một lời nào, dáng người bậc trung, dung mạo bình thường, dáng vẻ trầm mặc, làm cho hắn thoạt nhìn ở trong sự bình thường đó có một loại siêu phàm.
Hết thảy điều "Hư Không" hắn làm xứng đáng để chúng sinh cảm niệm. Không cần nói thêm nhiều, việc hắn làm là đường đường chính chính, tỏa sáng muôn đời, nhất định sẽ khắc sâu trong lòng mỗi người, khiến mọi người cùng theo đau thương cộng minh.
"Ầm!"
Tiên kính chiếu rọi, chùm tia sáng như một dải tơ, công kích mãnh liệt chủ nhân Luân Hồi, đồng thời thiên bí thuật cấm kỵ của Hư Không tái hiện. Hắn dùng tâm thi triển ra cánh tay phải như là sắp nóng chảy, dùng sức cắt nứt ra phía trước. Một cái khe lớn hừng hực cháy lan tràn, làm cho cả thế giới chia làm hai nửa, quyết phải chém thân thể chí tôn này làm hai đoạn.
- Là... Hư đoạn hai giới!
Chủ nhân Luân Hồi hừ lạnh một tiếng, hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830579/chuong-1669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.