Thần Hoàng vĩ ngạn, oai hùng cao ngất, từng đợt từng đợt hỗn độn khí vờn quanh, siêu nhiên mà lại thần bí, như là một tôn giả cái thế còn sống bễ nghễ chúng sinh.
Thái Cổ Hoàng đứng sừng sững trên đỉnh Tu Di Sơn, phóng thích uy áp thiếu rất nhiều tử khí, nhưng hai kiện binh khí Đế sống lại có thể chịu đựng và ngăn cách, bảo vệ Lôi Âm Tự.
Thế gian yên tĩnh lại, trong Tiên Y chín màu truyền ra một tiếng than nhẹ, mang theo vô tận thương cảm, nó triệu hoán đến đây quan tài chín lớp, lại lần nữa táng Thần Hoàng cực kỳ bi ai.
Thân thể Tàm Hoàng chậm rãi ngã nằm xuống, được hỗn độn vây quanh chìm vào trong quan tài, từng kiện kiện kiện quan tài đá khép kín, phong hắn ở trong đó.
Bao nhiêu anh kiệt chôn vùi dưới năm tháng, mặc cho người thần thông bằng trời cũng khó mà nghịch chuyển, một đời huy hoàng cuối cùng chỉ có lưu lại sầu não.
Thần Hoàng tuyệt thế kinh diễm cổ kim, nhưng như trước không có cách nào chống đỡ được năm tháng, cuối cùng phải kết thúc, khoảnh khắc sáng lạn rồi sau đó là kết thúc vĩnh viễn trong bóng tối vô tận.
"Ầm!"
Quan tài chín lớp hoàn toàn khép kín, kín mít không một kẽ hở, như là một khối tảng đá, cổ sơ không ánh sáng, trở về bản chất thực bình thường, dù ném ở trong đám đất vàng không hẳn sẽ có người chú ý.
Đây chính là Đại đế khi còn sống, cuối cùng cũng phải bụi về bụi, đất về đất.
- Phụ thân!
Thần Tàm đạo nhân kêu to, lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830740/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.