Diệp Phàm đi đến phía trước, Trương Văn Xương cũng đi bên cạnh, đi lên đinh ngọn núi thấp.
Khe nước róc rách, dây mây xanh bỏ lên vách núi, mùi hương cây cỏ trộn lẫn hơi bùn ầm ướt cũng một chỗ, địa phương này tự nhiên mà tinh thuần. Địa thế phía trước bằng phàng. có một cái ao nước trong suốt, bên bờ hoa dại chàng chịt, mùi thơm ngát ập vào mũi.
Một đứa trẻ im lặng ngồi ở đó, trên mặt đầy vẻ non nớt, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Đứa trẻ rất thanh tú, làn da còn trắng mịn hơn so với các cô gái, ánh mắt sáng lóng lánh, giống như một tiên đồng siêu nhiên xuất trần.
"Đinh!"
Đứa trẻ giống như suy tư xong rồi, một đôi ngón tay dài thanh tú bắt đầu gảy dây đàn. "Tưng tưng" tiếng nhạc như dòng suối mát chảy lượn lờ, lại giống như ánh trăng chiếu rọi, thanh đạm ngọt naào, khiến lòng người thanh thản.
Không bao lâu. khúc âm biến đổi, càng ngày càng siêu thoát, giống như một trích tiên đang đánh tiên thạch, tiếng thanh thanh mà lại dễ nghe, vang động khắp nơi.
Khấp vùng núi trong lúc nhất thời đều sáng lên. trước đám nước thật thanh tĩnh, siêu nhiên, không có một tia tục khí, rất nhiều đóa hoa trong tiếng nhạc nở rộ.
Từng con tìmo con chim sẽ bị hấp dẫn bay đến. quanh quẩn trên đầu đứa trẻ, rồi đậu lại chung quanh cổ cầm, nhảy nhót quanh nó, rồi bị tiếng đàn xuất thần nhập này thu hút. khẽ hót theo.
- Đứa nhỏ tên gọi là gì?
Diệp Phàm khẽ hỏi. Nguồn truyện:
Đứa nhỏ này hình thần đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830758/chuong-1564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.